Báo Viên Giác số 265, tháng 02 năm 2025
Thư Tòa Soạn Báo Viên Giác số 265
TÂN NIÊN ẤT TỴ 2025
Viên Giác bộ cũ số một ra mắt độc giả tại Đức vào ngày 1 tháng 1 năm 1979. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cứ hai tháng một lần xuất bản như thế. Từ tờ báo nghiệp dư, tự in bằng cách quay Roneo, khổ A5, sau đó vào đầu năm 1981 đổi thành khổ A4 cũng tự in, tự đóng báo để gửi đi qua đường bưu điện. Từ việc thay đổi hình thức cho đến nội dung theo đề nghị của độc giả và nhân sự của Ban Biên Tập cũng như của chùa. Cuối cùng tờ báo được giao cho nhà in chuyên nghiệp của Đức in ấn và gửi đi trực tiếp đến các độc giả tại Đức, ít ra cũng đã hơn 10 năm rồi. Như vậy Viên Giác cho đến nay đã ra đời đúng 46 năm, thực hiện chưa gián đoạn một số nào. Quả thật đó là một công việc phải nói rằng ”bất khả tư nghì” (không thể nghĩ bàn). Người xưa thường nói: ”Trường đồ tri mã lực, sự cửu kiến nhân tâm” là vậy. Nghĩa là: ”Đường dài mới biết sức ngựa, ở lâu mới biết lòng người”.
Với tuổi đời cũng như tuổi đạo 46 năm như thế, Viên Giác đã trải qua không biết bao nhiêu khó nhọc của các vị Chủ Bút, Ban Biên Tập, Tòa soạn và cả những độc giả trung thành với chủ trương và việc tiêu thụ của tờ báo; nên mới đứng vững được cho đến ngày hôm nay. Ân nghĩa ấy, không thể dùng lời nói để bày tỏ hết được, mà phải cúi đầu xuống như bông lúa chín, nhằm đáp trả những thâm ân của Quý Vị. Đó mới là điều đáng nói! Điều này cũng giống như người Nhật Bản lý luận rằng: tại sao họ có cách chào hỏi người đối diện mà phải khom lưng xuống và vái chào nhiều lần như thế? Bởi lẽ cuộc đời này của con người cũng ví như một bông lúa. Khi bông lúa còn non, mới trổ đòng đòng, bông lúa hướng thẳng lên trời; nhưng khi bông lúa chín, bông lúa ấy tự động cúi rạp mình xuống. Nghĩa bóng nên hiểu rằng: khi còn trẻ, chúng ta có nhiều mong ước, muốn làm sao chinh phục được cả đất trời, vạn vật với ý hướng vươn lên cao; nhưng khi chúng ta trưởng thành và chín chắn rồi, chúng ta phải nên như là bông lúa, phải cong xuống. Cúi thấp mình xuống không có nghĩa là tự ti mặc cảm, mà cúi xuống để cảm tạ thâm ân của vạn vật, đất trời đã cưu mang ta cho đến ngày nay. Viên Giác cũng như thế, từ lúc mới sinh ra cách đây 46 năm; một đứa con tinh thần chưa có nhiều kinh nghiệm và thời gian cứ thế trôi qua, khiến cho Viên Giác trưởng thành và Viên Giác ngày nay tự đứng vững với ý nguyện ngay từ ban sơ là vì Đạo Pháp và Dân Tộc mà tồn tại và phát triển, mong mang đến cho độc giả những hương thơm đạo vị, nhằm cống hiến cho đời. Nhờ vậy mà qua bao nhiêu sóng gió với thời gian báo Viên Giác đã tồn tại cho đến nay. So với những tờ báo đạo ở trong và ngoài nước, kể từ trước năm 1975 và cả cho đến giai đoạn hiện tại, thì báo Viên Giác là một trong những tờ báo Đạo có tuổi thọ lâu dài nhất trong lịch sử của Báo chí Việt Nam chúng ta.
Hiện nay, mọi tờ báo giấy, bất kể của người Việt chúng ta hay của người Tây phương khắp nơi đều đang như ngọn đèn leo lắt trước ngọn gió báo điện tử. Chưa biết ngày nào rồi Báo Viên Giác cũng sẽ tạm biệt hay giã biệt độc giả như bao nhiêu tờ báo giấy khác. Đó cũng là quy luật tất nhiên, vì các pháp luôn bất định, làm sao chúng ta có thể biết trước được ngày mai sẽ ra sao. Tuy nhiên, khi còn hơi thở, còn sự tồn tại của hình hài này và còn tâm trí để chăm lo cho Viên Giác thì Viên Giác sẽ mãi kéo dài tuổi thọ cho đến khi độc giả không cần đến sự hiện hữu của báo Báo Viên Giác nữa mới thôi.
Cuối năm 2024, Hội Đồng Hoằng Pháp (HĐHP) đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ 2 trên mạng ZOOM vào ngày 19.12.2024, quy tụ 116 đại biểu, gồm chư tôn đức Tăng, Ni, thiện hữu tri thức và đồng bào Phật tử các giới từ khắp nơi trên thế giới. Thông qua đại hội, Hòa Thượng Thích Như Điển, Chánh Thư Ký HĐHP và Chủ Tịch Ủy Ban Phiên Dịch Trung Ương GHPGVNTN và Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Chủ tịch Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam (Vietnam Tripitaka Foundation) đã chính thức thông báo, số Kinh sách phiên dịch trong đợt 1 kỳ 2 gồm 8 quyển thuộc bộ Thanh Văn Tạng đã thực hiện xong và đang trên đường vận chuyển đến 12 địa điểm trên toàn thế giới để phổ biến rộng rãi cho Phật tử và giới trí thức Phật giáo nghiên cứu học hỏi và tu tập.
Mặc khác, năm 2024 này cũng đã trải qua không biết bao nhiêu tang thương và đổ nát, chiến tranh khắp nơi trên thế giới bùng nổ. Lòng người nghi kỵ lẫn nhau, mạng người không được quý trọng qua những sự thảm sát tập thể. Tai trời ách nước liên miên như lụt lội, động đất, núi lửa, tai nạn máy bay, xe cộ v.v… Không biết bao nhiêu loại hình về cái chết, chúng ta vẫn nghe ngóng và tiếp xúc hằng ngày, không sao có thể ghi hết vào ký ức được. Việc này lỗi do ai? Ai là người phải chịu trách nhiệm? Chợ Giáng Sinh ở Magdeburg, Đức Quốc trước lễ Noel một tuần đã xảy ra sự kiện một bác sĩ người gốc Saudi Arabien, sống ở Đức lâu năm, đã tự lái xe tông vào khu Hội Chợ có đông đúc người đang vui chơi dự hội khiến cho 5 người chết; trong đó có một em bé 9 tuổi và gần 200 người bị thương. Đến Tết Dương Lịch, cảnh sát Đức, qua sự cảnh giác canh phòng nghiêm ngặt nên không có bạo động xảy ra tại cổng thành Brandenburg, Berlin; nhưng pháo nổ ăn mừng Tết cũng đã làm cho nhiều người thiệt mạng. Ở Mỹ vùng New Orleans đã xảy ra bạo loạn và cũng có 10 người chết; một vài nơi khác có 5 đến 7 người thiệt mạng nhân Tết Dương Lịch vừa qua. Ở Việt Nam, qua việc giao thông nhân những ngày nghỉ Tết đã bị chết gần cả trăm người và còn không biết bao nhiêu sự kiện tử vong khác đã xảy ra trong thời gian của Giáng Sinh và Tết vừa rồi, không thể thống kê hết.
Năm 2025 đã đến và theo các nhà nghiên cứu cho biết, năm nay cũng chẳng hy vọng gì sẽ tốt đẹp hơn năm 2024 vừa qua, vì tất cả giá cả đều leo thang, nghèo đói, chiến tranh, thiên tai vẫn đang bủa vây chúng ta trên khắp quả địa cầu. Trước thảm cảnh ấy, nếu ai trong chúng ta biết tu tập, hành thiện thì người ấy chắc chắn sẽ tránh được những tai ương, bệnh khổ. Còn những ai mãi tham danh lợi, quyền quý, địa vị… thì chắc rằng quả khổ vẫn còn bủa vây lấy tự thân.
Đức Phật dạy rằng: ”Lấy oán báo oán, oán oán chất chồng. Lấy ân báo oán, oán liền tiêu tan”. Lời dạy này có giá trị miên viễn, dẫu cho thời gian và không gian có thay đổi đi chăng nữa thì chân lý ấy vẫn mãi có giá trị với con người. Tuy nhiên, con người đã làm ngơ trước lời dạy cao quý ấy, chỉ mãi bám sâu vào hận thù, ganh tị, hiềm khích… thì biết đến bao giờ hận thù kia mới chấm dứt? Chỉ có lòng từ bi mới xóa bỏ được hận thù, chứ hận thù không thể chiến thắng được hận thù. Bằng chứng là chiến tranh dai dẳng gây chết chóc thương đau khắp nơi, như ở Ukraine, Nga, Do Thái, Iran, Hamas v.v… hiện nay. Chỉ khi nào con người biết dừng lại để tự thẩm tra giá trị đạo đức của tự thân, thì lúc ấy mới mong thế giới này được hòa bình. Do vậy Phật Giáo thường hay lấy câu châm ngôn: ”Tâm bình, thế giới bình” để tu tập là vậy.
Xin nguyện cầu cho tất cả chúng ta, bất kể dù màu da hay sắc tộc nào đi chăng nữa, thì hãy quên đi thù hận mà hãy nên nhớ rằng chúng ta dẫu có khác nhau về màu da, tiếng nói; nhưng máu của ai trong chúng ta cũng đỏ và nước mắt ai cũng mặn.
Trong năm mới Ất Tỵ 2025 xin hãy dừng lại mọi đố kỵ và cố chấp, tự mãn nơi cá thể, mà hãy hướng về một sự an lạc miên viễn của nội tâm để hòa bình thực sự có mặt trên thế giới này trong suốt cả năm nay và nhiều năm tới nữa.
Kính nguyện.
Ban Biên Tập Báo Viên Giác