Giới thiệu Đặc san Văn hóa Phật giáo: Người cư sĩ Phật giáo

ĐẶC SAN VĂN HÓA PHẬT GIÁO 2024
NGƯỜI CƯ SĨ PHẬT GIÁO
Tuyển tập các khảo luận và sáng tác
văn học nghệ thuật của nhiều tác giả.
LỜI TRÌNH THƯA
Đức Phật Thích-ca Mâu-ni thành đạo dưới cội Bồ-đề bên thành Gaya, Ấn Độ, vào ngày mồng tám tháng 12 năm 584 trước Tây lịch. Năm đó Ngài 35 tuổi. Kể từ ngày đó cho đến nay (2024), đã trải qua 2.608 năm lịch sử hoằng pháp và truyền thừa. Ngày nay Phật Giáo đã có mặt khắp nơi trên thế giới. Nếu không có ngày thành đạo của Đức Phật và giáo lý vi diệu Tứ diệu đế khởi đầu, cũng như sự tu tập hành trì và hộ đạo của bao nhiêu tu sĩ và cư sĩ, thì biết đâu Phật Giáo đã phải bị những thế lực ngoại đạo cuồng tín do lòng đố kỵ mà tiêu diệt mất đi, như chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều sự đối kháng trong lịch sử mấy ngàn năm qua. Do vậy chúng ta có thể khẳng định rằng: Giáo lý của Đức Phật được tỏa rạng từ dưới cội Bồ-đề, mãi mãi vẫn là ánh hào quang rạng chiếu, rọi khắp đó đây, không kể về thời gian và năm tháng.
Ngoài công lao của chính Đức Thế Tôn giáo hóa trong suốt 45 năm sau khi thành đạo, còn có những vị A-la-hán, những vị Bồ Tát hiện thân, những vị vua chúa, những người giàu có, những vị đại cư sĩ hộ đạo hằng tâm hằng sản, và cũng còn có không biết bao nhiêu người nghèo, sống trong xã hội trung lưu và cùng đinh của Ấn Độ cũng như các xứ khác tại Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc, Châu Phi ngày nay đang âm thầm hộ trì cho ngôi Tam Bảo vẫn còn tồn tại và phát triển trong thế gian này.
Xuyên suốt cuộc đời hành đạo của Đức Phật và của chư vị thánh tăng ngày trước cũng như phàm tăng ngày nay, không thể không có hình ảnh của những vị cư sĩ hộ đạo theo cùng. Từ vua Tần-bà-sa-la, vua Ba-tư-nặc, cho đến vua A-xà-thế, trưởng giả Cấp-cô-độc, nữ đại thí chủ Tỳ- xá-khư rồi đến A-dục vương Đại đế v.v… của Ấn Độ, sau đó lan xa đến Việt Nam, Trung quốc, Tích Lan…
Kể từ thời kỳ Phật giáo được du nhập vào nước ta cho đến ngày nay, tiến trình phát triển của Phật giáo cũng phải thăng trầm theo vận nước, nhưng trong rất nhiều giai đoạn, Phật giáo đã được những người có quyền thế hết lòng ủng hộ. Do vậy, những ngôi cổ tự, những trung tâm tu học mới được xây dựng nên để chư Tăng Ni và Phật tử có nơi tu học và hành đạo.
Việt Nam chúng ta từng có những vị vua đã bỏ ngôi báu để đi xuất gia tìm đạo, như vua Lý Huệ Tông, vua Trần Thái Tông, vua Trần Thánh Tông, vua Trần Nhân Tông v.v… Họ đều là những hình ảnh đáng kính ngưỡng và khâm phục. Nếu bảo ngai vàng là chốn cao cả nhất của muôn dân, là nơi quyền lực nhất của một ông vua ngự trị, xưa nay chẳng ai mà không ham chiếm giữ để làm chỗ riêng cho mình và cho giòng họ? Thế nhưng những ông vua Phật tử ấy đã bỏ lại mà ra đi, xem “ngai vàng như đôi dép bỏ”, thì tất nhiên cái giá trị nền giáo lý của Phật Đạo phải cao cả hơn, phải xán lạn hơn, họ mới có thể làm được việc này. Khi Phật giáo truyền đến Triều Tiên, Nhật Bản hay các xứ Phật giáo Nam phương khác cũng vậy.
Từ những ảnh hưởng cao đẹp đó, qua sự ảnh hưởng của giáo lý của Đạo Phật mà nhân loại ngày nay mới được an lạc hạnh phúc giữa bao cuộc chiến tranh, nghèo đói… đang xảy ra khắp nơi trên quả địa cầu nầy. Lỗi lầm do chúng ta tạo thì chúng ta phải biết sám hối sửa đổi; phước chúng ta xây dựng nên thì đời này và đời sau sẽ kế tục được đáp đền. Chỉ vì lòng tham của con người không giới hạn, nên chúng ta mới khổ. Vậy muốn bớt khổ thêm vui, chúng ta phải tự làm chủ mình là được, dầu cho đó là người xuất gia hay tại gia.
Phật Đạo nếu muốn phát triển mạnh mẽ thì không thể thiếu sự đóng góp của người cư sĩ Phật tử tại gia. Nếu bảo chim đại bàng là chúa tể của bầu trời cao rộng, bay lượn khắp nơi chốn đó đây, nhưng nếu đại bàng chỉ có một cánh thì cũng chẳng cất thân hình to lớn kia lên cao được, để bay liệng trong bầu trời cao rộng kia. Do vậy chúng ta có thể so sánh rằng: Tăng Ni và Cư Sĩ là hai cánh của một con chim đại bàng. Để cùng thăng hoa trong cuộc sống tâm linh cao cả đó, chúng ta không thể thiếu một trong hai kể trên. Nếu được như vậy thì giáo lý Đạo Phật sẽ ngày càng lan tỏa khắp đó đây.
Đã qua 5 lần xuất bản Đặc San Văn Hóa Phật Giáo, lần đầu vào năm 2019 nhân Kỷ Niệm 40 Năm Viên Giác Đức Quốc, do sự đóng góp bài vở của các Văn Thi Hữu và chư Tăng Ni khắp nơi trên thế giới, không đi kèm theo một điều kiện nào cả, do cố Đạo Hữu Nguyên Tánh Nguyễn Hiền Đức, cố Đạo Hữu Nguyên Trí Nguyễn Hòa cùng hai Đạo Hữu Nguyên Đạo Văn Công Tuấn và Đạo Hữu Nguyên Minh Nguyễn Minh Tiến chủ trương. Những Đặc San này đã được chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật Tử khắp nơi tán dương và sự hình thành cũng như tầm ảnh hưởng không nhỏ của Văn Hóa Phật Giáo trong thời đại khoa học và Phật Học phát triển trên diện rộng như ngày hôm nay.
Xin thâm tạ và tri ân những tấm thạnh tình mà Quý Ngài và Quý Vị đã đóng góp bài vở cho Đặc San Văn Hóa Phật Giáo trong thời gian qua cũng như sắp tới và trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả bản Đặc San Văn Hóa Phật Giáo lần thứ sáu, năm 2024. Kính nguyện Quý Ngài và Quý Vị được vạn sự an lạc, vạn sự kiết tường như ý.
Hòa Thượng Thích Như Điển
Chủ nhiệm sáng lập báo Viên Giác
Cố vấn sáng lập Đặc San Văn Hóa Phật Giáo
ĐẶC SAN VĂN HÓA PHẬT GIÁO CHỦ ĐỀ “NGƯỜI CƯ SĨ PHẬT GIÁO”
Phát hành vào tháng 7 năm 2024
Nhân Kỷ Niệm 45 Năm Thành Lập Chùa Viên Giác Đức Quốc và 45 Năm Xuất Bản Báo Viên Giác, Viên Giác Tùng Thư Đức Quốc ấn hành Đặc San Văn Hóa Phật Giáo chủ đề “Người Cư Sĩ Phật Giáo” để chào mừng những sự kiện nêu trên.
Sách in màu, 658 trang, khổ 6×9 inches.
Độc giả muốn mua sách in có thể đặt trực tiếp:
* Qua mạng toàn cầu Amazon qua đường link rút gọn: https://pgvn.org/pg_1473kr, hoặc
* Đặt trực tiếp từ IngramSpark theo đường link rút gọn: https://pgvn.org/pg_7146mt, để có thể mua giá rẻ và vận chuyển dễ dàng hơn.
Nhóm Chủ Biên: Nguyên Đạo – Nguyên Minh