Thích Nguyên Hiền: Nhớ Thầy
Suốt một năm qua, kể từ ngày Thầy viên tịch, con không viết thêm một bài, thậm chí một câu gì về Thầy nữa.
Nhiều người viết về Thầy, hay cả khi họ viết về họ, họ cũng gắn tên Thầy vào như một thứ trang sức. Ngay cả những bài con viết về Thầy trước đó, hàng trăm trang sách đã được Thầy đọc, sửa và ý kiến, con dự định đăng tải lên từ từ cho mọi người cùng đọc, con cũng không còn muốn đăng nữa. Con để dành cho riêng con. Không phải con ích kỷ. Chỉ là cái nhìn của con, chưa chắc là cái nhìn của người khác, nên thôi.
Kính lạy Giác linh Thầy!
Thầy đã ra đi như thế. Thầy có trở lại như thế không?
Con nhớ năm 2012, Thầy ghé chùa thăm con. Thầy bảo: “Ông cố gắng học đi, bữa sau tôi chết tôi tái sanh lại, ông dạy cho tôi“. Con không biết Thầy đã tái sanh lại ở đâu chưa? Nếu có, con tin rằng Thầy sẽ tiếp tục công trình phiên dịch Tam Tạng mà Thầy đã làm. Nếu có, chỉ chưa đầy 20 năm nữa thôi, chúng con lại được tiếp tục học Thầy. Chúng con sẽ được tiếp tục học Thầy nhiều đời nhiều kiếp nữa.
Hồi Thầy mới ra tù, Thầy và Thầy Lê Mạnh Thát đến thăm Huệ Quang. Ở cái tuổi tam thập nhi lập, con vui mừng rằng Phật giáo Việt Nam đã có người gánh vác sứ mệnh. Có lần con chở Thầy đi khám răng bằng chiếc xe máy trên đường Âu Cơ, Tân Bình. Thầy trò chạy lên chạy xuống mà vẫn không tìm được địa chỉ phòng khám mà người ta giới thiệu. Thầy ngồi sau kể con nghe đủ thứ chuyện trên đời. Chuyện mà con nhớ nhất là chuyện ông Bùi Giáng. Thầy nói có lần Thầy khen ông Bùi Giáng “gánh hết nửa bồ chữ trong thiên hạ“. Khen đến thế mà cũng bị Bùi Giáng giận: “Ông Tuệ Sỹ chê tôi chỉ biết Đông mà không biết Tây“, hì hì!
Hồi Sư Ông Làng Mai về Già Lam thăm, Thầy đóng cửa nhập thất, ai cũng bảo Thầy không muốn tiếp và có ý trách móc. Khi sự cố Bát Nhã xảy ra, Thầy gọi bảo con thu thập hết tư liệu liên quan Bát Nhã đem xuống để Thầy xem và nhờ người giúp. Thầy bảo “đừng nói với ai, việc mình làm không cần người biết“.
Hồi đám tang Hoà Thượng Trí Quang, đến giờ con cũng chưa hiểu vì sao Thầy gọi con xuống Sài Gòn để cùng đi với Thầy. Ra Huế, mấy Thầy trò kéo ra sân bay đón Thầy Thát ra sau. Con chưa bao giờ thấy Thầy đi đón ai như đi đón Thầy Thát, hết sức đặc biệt. Hôm ấy ở Giác Linh đường chùa Từ Đàm, Thầy để Thầy Thát đi trước, Thầy đi sau, nhiễu kim quan Cố Trưởng Lão. Hình ảnh đó thật là ấn tượng.
Trong tập sách “Hạc Gầy Đỉnh Tuyết” con viết, Thầy đọc rất kỹ rồi gạch đỏ đoạn con viết về một chuyện thật rành rành liên quan đến người khác. Thầy bảo: “Không nên đụng chạm đến người khác“.
Đó! Có thể kể ra hàng trăm kỷ niệm Thầy trò như thế, làm sao con kể hết. Cứ mỗi lần được gặp Thầy, con được học biết bao nhiêu điều. Thầy từ bi, bao dung, quý trọng mọi người, từ bác xe ôm đến cậu bé Thầy gặp bên đường thiên lý độc hành, Thầy đều dụng tâm độ người. Thầy nhìn mọi sự việc một cách thơ mộng, dễ thương và trọng thị. Có những việc ghê gớm, qua ánh nhìn của Thầy đều bừng sáng lên ý nghĩa nhân sinh. Có thể nói, được gần gũi bậc đức hạnh là diễm phúc lớn nhất trong cuộc đời.
Thế rồi Thầy đi. Thầy đi. Con nghẹn lời. Câm nín.
“Thiên giang hữu thuỷ thiên giang nguyệt
Vạn lý vô vân vạn lý thiên”
(Trần Thái Tông)
Ngàn sông ngàn nước ngàn trăng hiện
Muôn dặm không mây mấy dặm trời.
Bất cứ khi nào con buồn, con phiền não, nhớ đến Thầy, mọi thứ được nguôi ngoai.
Thầy ơi!
Ai hỏi con về Thầy, con chẳng muốn trả lời. Con không đủ ngôn từ và ý tưởng để nói về Thầy. Hôm qua dạy bài thơ Đường “Tầm Ẩn Giả Bất Ngộ” của Giả Đảo ở Huệ Quang, con đã giấu học trò cảm xúc của mình khi nhớ Thầy:
松 下 問 童 子
言 師 採 藥 去
只 在 此 山 中
雲 深 不 見 處
(Tùng hạ vấn đồng tử
Ngôn Sư thái dược khứ
Chỉ tại thử sơn trung
Vân thâm bất kiến xứ)
(Dưới cây hỏi chú tiểu đồng
Rằng Sư hái thuốc trên rừng quanh đây
Không xa, chỉ ở non này
Mây cao chừ biết dấu hài nơi mô)
Cảnh giới của Thầy, con biết, không xa. Nhưng mây dày quá, trong cánh rừng này, làm sao tìm được!
Ngày huý nhật 1 năm của Thầy (12/10 âm lịch), con chỉ viết vài dòng, dâng lên đảnh lễ Giác linh Thầy. Ngưỡng mong Thầy soi sáng.
Quý Thu năm Giáp Thìn
Đệ tử Thích Nguyên Hiền khể thủ.