Thích Từ Lực: Rừng thông vọng tiếng Lam hiền
Trời Tây Bắc hôm nay bỗng chan hòa tình Lam muôn thuở của những trại sinh trại họp bạn Lam Viên, quy tụ trên 300 lam viên của các đơn vị GĐPT vùng Tây Bắc và Canada.
Hình ảnh những cây thông đứng thẳng bên nhau giúp chúng tôi liên tưởng đến tinh thần đoàn kết như keo sơn gắn bó của những đoàn viên áo Lam khắp nơi. Huynh trưởng cấp Dũng của tổ chức, Nguyên Siêu Trương Phán, tuổi 80, chân hơi yếu, chống gậy đến với đàn em, bên cạnh có hơn 150 em đoàn sinh ngành Oanh xếp hàng ngay ngắn bên nhau, khoảng giữa là ngành Thanh, ngành Thiếu, và tập thể Huynh trưởng từ các vùng phụ cận Seattle và các tiểu bang Florida, Utah, California… cùng cất cao tiếng hát của Trại ca Trại Lam Viên: Kề vai nhau cùng nhau tiến bước. Đường đi lên hạnh phúc vô bờ… Ta về đây núi rừng Tây Bắc. Áo lam hiền xây dựng yêu thương… hòa theo lời kinh của chư Tôn đức, tạo nên một khung cảnh linh thiêng, trầm lắng giữa núi rừng cao rộng với thiên nhiên mở cửa đón chào nhà Lam về đây hội tụ.
Tính đến nay, sau hơn 60 năm từ ngày thành lập, tổ chức GĐPT có mặt khắp năm châu, đem lại niềm tin cho tuổi trẻ, hy vọng cho gia đình, xã hội. Và chúng tôi, cất cao lời thệ nguyện: nguyện giữ mình trong chánh niệm, sống đời an vui, nhằm đem Đạo vào Đời, làm cho nhân sinh bớt khổ, thêm vui.
Bữa cơm thân mật trong tình thầy trò, nghĩa đệ huynh cũng giúp tôi ấm lại cõi lòng, sau gần 20 năm mới có dịp trở lại nơi đây.
Nhìn các trại sinh xếp hàng lấy phần cơm, trong đó có một em tóc quăn, da trắng trong thật dễ thương, hồn nhiên. Dường như chất Phật đã hòa vào trong dòng máu Người của em, làm thành một sản phẩm vừa Đẹp, vừa Hiền trong một khung cảnh quá nên thơ, đầy thú vị, nơi giáp giới giữa hai quốc gia Mỹ, Gia nã đại này. Tôi hơi hiếu kỳ, nên theo dõi hành động của em, giữa bạn bè, em không thấy mình khác với những bạn Lam khác, em chấp nhận mình là một thành phần của đại gia đình Lam, được khai sinh ở xứ Việt, nay trưởng thành nơi đất Mỹ. Phải chăng, khi có khả năng HOÀ NHẬP, mình bớt đi những phân biệt không cần thiết để có thể hòa mình trong đại thể của nhân sinh.
Từ nhận xét đó, tôi cũng có một cơ duyên đặc biệt khác, để ngồi yên lắng nghe từng lời, từng ý của một buổi tâm tình sau đó ngay ở đất Trại của một số Huynh trưởng đại diện các đơn vi tham dự. Như là một buổi trùng phùng sau lần thất lạc, mất nhau, tưởng không thể nào còn gặp lại! Có Anh cho biết, lòng thật nghẹn ngào, vui sướng khi trại họp bạn Lam Viên thành hình sau gần hai năm chuẩn bị. Có Chị cho hay, những ý kiến của người vừa nói cũng là mơ ước của Chị: có cơ hội ngồi lại với nhau trong tình Lam thân yêu để làm Đẹp tổ chức, nuôi dưỡng niềm tin cho Tuổi trẻ…
Cuối cùng, sau gần 1 giờ đồng hồ chia sẻ, mọi người đều mong ước có được Vận hội mới cho một Trại Họp Bạn GĐPT toàn miền Tây Hoa Kỳ, kết hợp các Lam viên của các tiểu bang đang sinh hoạt gần bờ biển Thái Bình Dương. Ai mơ, ai thật, chỉ có Trời cao lồng lộng chứng giám tấm lòng thành. Xin Hộ pháp gia hộ cho chúng con gặp được thuận duyên tìm đến với nhau với trọn vẹn Thương Yêu, đậm màu Đoàn Kết!
Rời đất Trại trong bồi hồi, thương cảm, lòng tôi thật lẹ làng, đầy hy vọng với những con Tim còn đầy nhiệt huyết, với những bạn Lam, dù mới quen nhưng niềm Cảm Thông thật đậm đà, tràn lòng quý mến.
[trích Phổ Hương Tình Thầy, ‘Tuyển tập những bài viết của Thầy Từ Lực dành cho GÐPT’]