Tâm Định, Bửu Thành và Quảng Pháp: Tình Lam có hẹp bao giờ…
Miền Quảng Đức, Đại Hội Thu Hẹp
nhưng Nghĩa Đạo và Tình Lam có hẹp bao giờ…
Quảng Pháp ghi nhanh
Nhận thức rằng GĐPT không dựa vào số lượng để tồn tại, mà là một không gian để anh chị em kết nối, gặp gỡ nhau hầu chia sẻ những điều lợi lạc trong đời sống. Rõ ràng trận đại dịch vừa qua, chúng ta không thể kiểm soát được những gì đã xảy ra chung quanh mình, nhưng vẫn có thể kiểm soát cách chúng ta phản ứng với những thay đổi theo quy định chung. Điều này đồng thời cho ta một cơ hội để đánh giá mọi thứ, xem điều gì là điều cần thiết, điều gì cần được nâng cao hơn và nên loại bỏ điều gì sau đó. Khả năng thích nghi là sử dụng cơ hội này để cải tiến. Không bị quá khứ bó buộc và hãy thích ứng với hoàn cảnh hiện tại cho nhu cầu khôi phục, cũng như phát triển của tổ chức.
Đó là toàn bộ ý nghĩa của Đại hội Thu hẹp GĐPT Miền Quảng Đức, đã diễn ra trọn ngày hôm qua, 12 tháng Ba năm 2022 tại Như Lai Thiền Tự, San Diego, California, dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Viện Chủ, Thích Minh Hồi, đậm đà Đạo cả được diễn bày trong lời pháp nhủ thâm thiết ở giờ khai mạc.
Covid-19 tràn qua, xáo trộn nhiều thứ và mang đi nhiều nhân mạng. Trong đó có những người thân, quen của anh chị em Áo Lam. Còn ngồi lại hôm nay chừng bấy nhiêu người, là bấy nhiêu tấm lòng đủ để ấm cúng và cho chúng ta niềm hy vọng. Là những người con Phật, nương tựa Tam Bảo, chúng ta luôn cầu nguyện nhưng không phải cầu nguyện là để mong trở lại trạng thái bình thường trong một sớm một chiều. Chúng ta quán chiếu mọi sự việc, để nhận chân lâu nay chúng ta hoạt động thành một nếp quen, lâu, tuần này qua tuần khác mà ít có sự thay đổi. Đây là lúc chúng ta cần thay đổi.
Đại hội nhất tâm triển hạn trách nhiệm BHD nhiệm kỳ 12 đến tháng 10 năm nay, hầu hội đủ duyên khi các đơn vị GĐPT trên toàn miền đồng loạt tái sinh hoạt, qua đó tiến hành Đại Hội Kỳ 13. Trong thời gian này, BHD khai triển đề án cụ thể nhằm hỗ trợ các đơn vị có nhu cầu phục hoạt, mà bước đầu tạo sự gắn bó, thương yêu giữa hàng ngũ Huynh Trưởng trong Miền.
Sen Trắng xin được chia sẻ đến lam viên bốn phương bộ ảnh Đại hội Thu hẹp GĐPT Miền Quảng Đức kể trên, diễn đạt một phần nội dung sinh hoạt bao gồm các phiên khoáng đại, hội thảo và Lễ Thọ Cấp Tập, với những khuôn mặt thương, quen trên, dưới Anh-Chị-Em xum vầy hòa ái, nói lên trọn vẹn dòng tương tục của một tổ chức lịch sử có kỹ cương và truyền thống, trên hết là Tình Lam vô bờ như một nét văn hóa không phai lạt vì thời gian hay bởi những biến động dịch bịnh đời thường.
Suy nghĩ về việc khôi phục sinh hoạt GĐPT
sau thời gian Covid-19
Bửu Thành soạn
Đại dịch COVID-19 đã khiến cho các đơn vị GĐPT chúng ta cần phải xem xét lại cách thức hoạt động cũng như phục vụ cộng đồng. Nhiều Đơn vị Trưởng, Huynh Trưởng cầm đoàn đã và đang cảm thấy suy sụp, mất tinh thần, và mất hướng sau khoảng thời gian dài gián đoạn sinh hoạt. Bao gánh nặng và nhu cầu từ đời sống cá nhân đến đoàn thể nảy sinh khi anh chị đang cố gắng tìm ra hướng đi phù hợp tại một thời điểm dường như mọi thứ vẫn chưa có gì gọi là chắc chắn.
Sau đây là 4 điều gợi ý về việc tái hoạt động:
- Để có thể kiểm soát những gì đang xảy ra trong môi trường, xã hội chung quanh, trước hết chúng ta cần kiểm soát những gì xảy ra trong tâm tư mình. Bằng tín tâm, tín nguyện, cầu nguyện nương tựa vào Tam Bảo tất nhiên luôn là một pháp thực hành nghiêm cẩn. Nhưng cầu nguyện không phải vì mong được trở lại trạng thái bình thường, mà để nhiếp tâm, quán chiếu mọi sự việc như chính nó. Đã bao nhiêu lần “tôi ước mọi thứ sẽ trở lại bình thường”? Rõ ràng là mọi thứ sẽ không trở lại “bình thường” trong một thời gian ngắn hoặc chẳng bao giờ. Song, đây là một dịp tốt. Vì đã quá lâu, GĐPT chúng ta hoạt động như một thói quen diễn ra tuần này sang tuần khác, ít có sự thay đổi. Giờ đây, hãy mạnh mẽ thay đổi!
- Bắt đầu từ chỗ nhỏ và ít để phát triển dần. Nhiều đơn vị địa phương đang hoạt động ít hơn một nửa so với trước đại dịch. Nhưng thay vì chỉ thấy ít hơn, hãy hướng tâm đến Phật tính, thấy sự tu tập đạt tới an lạc giải thoát là cứu cánh. Đây quả thật là một cơ hội để điều hướng. Nơi mà GĐPT không phải là về số lượng mà là về việc gặp gỡ nhau trong các nhóm để chia sẻ những lợi lạc trong cuộc sống. Các nhóm nhỏ như vậy không nhất thiết phải mở rộng chức vụ nhưng đặt trọng tâm trong việc đưa các thành viên trở lại nhiệm vụ cũng như hướng đến cứu cánh lý tưởng. Trong giai đoạn này, rõ ràng càng nhỏ/ít càng tốt để phát triển một nhóm, bắt đầu từ những nhân tố điều hành (tùy thuận đào tào) có thể tiếp cận với mọi thành viên một cách hiệu quả.
- Trở lại với “Con người”, Không phải “Chương trình”. Các thành viên đã trở nên phân tán. Một số Trưởng tạm thời hoặc đã rời bỏ nhiệm vụ. Trong quá khứ Các Chương Trình đã từng thu hút những thành viên này, nhưng ngày nay, rõ ràng thì không phải. Cho nên Các chương trình không phải là những gì mọi người muốn; Sự thật mọi thành viên GĐPT muốn cảm thấy được kết nối với nhau. Đã có một thời gian quá dài, nhiều người đã bị cô lập, cách ly khỏi gia đình, bạn bè và các thói quen. Vì vậy hơn bao giờ hết, GĐPT là không gian, và có một cơ hội để lấp đầy khoảng trống, bằng cách kết nối lại với những người bị chia cách. Các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn, tiếp xúc trên mạng xã hội và thư tín kiểu cũ bước đầu vẫn có thể khiến mọi người cảm thấy rằng họ là một phần của điều gì đó — như là GĐPT — quan trọng ý nghĩa hơn cá thể của mình. Nếu không có người trở lại với đơn vị, sẽ không cần các chương trình. Hãy mạnh dạn bắt tay, tập trung kết nối với mọi người để chia sẻ tình yêu thương, sự khích lệ và hy vọng cho tương lai.
- Luôn luôn thích nghi theo mọi cách. Nếu chúng ta đã học được điều gì từ khủng hoảng vừa qua, có lẽ đó chính là điều tập thích nghi. Bây giờ, chúng ta nhận ra rằng mình không thể kiểm soát được mọi thứ đang xảy ra chung quanh, nhưng có thể kiểm soát cách chúng ta phản ứng với những thay đổi. Sự thay đổi nên được đón nhận là một cơ hội. Cơ hội để đánh giá mọi thứ. Đánh giá xem điều gì là điều cần thiết, điều gì được nâng cao hơn và loại bỏ điều gì sau đó. Khả năng thích nghi là sử dụng thời gian này để thay đổi cách tổ chức đơn vị cũ.
Đừng bị quá khứ bó buộc nhưng hãy thích ứng với hoàn cảnh hiện tại và nhu cầu khôi phục, phát triển của tổ chức trong một giai kỳ mới.
Thử nêu lý do tại sao nên sinh hoạt trực tiếp sau COVID-19
Tâm Định soạn
Tại sao gặp mặt trực tiếp?
Trong một thời gian dài, hầu hết các Chùa, nơi nào có GĐPT đã buộc phải ngừng nhóm họp trực tiếp. Một đại dịch toàn cầu, thông qua các quy định của chính phủ, xã hội đã ngăn cản chúng ta tập hợp lại. Thay vào đó, chúng ta đã tổ chức các hoạt động trực tuyến, gặp gỡ “ảo” và sử dụng các công nghệ để kết nối.
Trong chừng mực, hiện nay đã có một số đơn vị GĐPT trong Miền tái hoạt động, còn lại một số đang có kế hoạch tái nhóm trong vài tháng tới. Nhưng những chương trình sinh hoạt vẫn cảm thấy bất bình thường. Sự nhạy cảm của chúng ta được nâng cao, sự khác biệt của chúng ta được hiển thị và chúng ta phải chịu đựng những hạn chế và giao thức khó xử, bất tiện và khó chịu. Sau đó, bất kể chúng ta có thực hiện các biện pháp an toàn đến đâu, một số cá nhân, gia đình trong Chùa, trong đơn vị GĐPT của chúng ta vẫn không thấy an tâm để thoải mái trở lại sinh hoạt.
Với tất cả những điều này còn quẩn quanh trong tâm trí, một số lam viên có thể cảm thấy ngại ngần không muốn đến với Gia đình. Nếu các buổi sinh hoạt được khôi phục của chúng ta quá khác biệt và bị hạn chế, các tùy chọn trực tuyến của chúng ta rất phù hợp và thuận tiện, và sự có mặt thực tế, nghĩa là trực tiếp của chúng ta là một lỗ hổng thực sự.
Nhưng tại sao chúng ta nên gặp trực tiếp?
Đây là một câu hỏi rất xác đáng. Nhưng trước khi có câu trả lời, chúng ta cần suy nghĩ về tầm quan trọng của các cuộc tụ họp để mong muốn gặp gỡ của chúng ta tăng lên, thay vì giảm dần.
Trừ khi chúng ta là người cần phải ở nhà vì lý do sức khỏe, dưới đây là mt số lý do để quay lại sinh hoạt.
- Chúng ta là những sinh vật hiện thân. Chúng ta là hiện thân, nam và nữ, trong hình ảnh của anh, của chị và của em. Chúng ta không phải là những sinh vật được tạo ra để trôi nổi trong không gian ảo. Chúng ta không chỉ là pixel và màn hình, ảnh chụp trên Zoom và Facetime. Chúng ta là con người. Chúng ta được sinh ra để nhìn và nghe, nếm và chạm và cảm nhận theo cách của chúng ta thông qua thế giới vật chất. Trong những năm tháng gần đây, chúng ta đã thấy sức mạnh của thế giới trực tuyến. Nhưng chúng ta cũng thấy những hạn chế của nó. Không có cặp đôi yêu thương nhau nào vui vẻ chấp nhận việc bị “ngăn sông cách núi” và xem đó lý tưởng. Một Gia Đình Phật tử yêu thương như tổ chức chúng ta cũng vậy.
- GĐPT là một chỉnh thể. Mỗi lam viên là một bộ phận cơ thể khác nhau, nhưng chúng ta gắn bó với nhau một cách vi tế. Chúng ta không độc lập mà phụ thuộc lẫn nhau. Những món quà tinh thần của chúng ta giống như đôi mắt, đôi tai, đôi bàn tay và đôi chân. Nhưng giống như bất kỳ cơ thể khỏe mạnh nào, chúng ta không muốn bị trật khớp.
- Lý tưởng-Tình Thương (bổn phận và trách nhiệm) đang thôi thúc chúng ta. Một khi đã hiểu mỗi lam viên như một thân thể; và có cùng một đức Bổn Sư — luôn hướng chúng ta đến sự hợp nhất. Tổ chức chúng ta là một gia đình, vì vậy khi các thành viên vô tình bị chia cắt, chúng ta cảm thấy căng thẳng — giống như một sợi dây thun bị kéo quá xa. Lúc đó, tình thương-lý tưởng; bổn phận và trách nhiệm trong chúng ta lại thôi thúc chúng ta ở bên nhau, giống như chính sợi dây thun kéo chúng ta trở lại.
- Chúng ta là một gia đình tâm linh. Trong GĐPT, chúng ta có chung một đấng Từ Phụ, vì vậy tất cả chúng ta đều là anh chị em tâm linh — “gia đình” con Phật với những độ tuổi và giới tính khác nhau. Gia đình không thể để tách rời. Gia đình lành mạnh cùng sống, cùng cười, cùng khóc, cùng giúp đỡ nhau. Các bậc cha mẹ nhất là Á Châu có con cái trưởng thành, vẫn thích khi con cái trưởng thành quây quần bên nhau — và những bậc cha mẹ đó chỉ hoàn toàn hài lòng khi có mặt tất cả mọi người.
- Truyền bá giáo lý là một việc làm thiêng liêng. Thế hệ của chúng ta đã quen với các bài giảng trên video, điện thoại, màn hình và các ứng dụng hiện nay như phương tiện mặc định. Trong môi trường kỹ thuật số này, chúng ta phải nhớ rằng về cơ bản, việc truyền bá là một khoảnh khắc sống động, thiêng liêng. Có, nó có thể được phát trực tuyến và ghi lại hay đăng tải mọi nơi, mang lại lợi ích cho cả người tham dự ảo và người nghe trong tương lai. Nhưng đối với một gia đình tâm linh địa phương, lời dạy của Đức Phật được truyền đạt tốt nhất, là trực tiếp, ở những thời điểm phù hợp với mục đích.
- Không gì bằng được sinh hoạt cùng nhau. Không có kinh nghiệm nào thực tiễn sinh động như được trực tiếp tu học, vui đùa, ca hát v.v. trong một đơn vị GĐPT. Cùng tu tập, ca hát v.v… sưởi ấm trái tim chúng ta bằng sự duyên dáng, chân thật. Cùng nhau tượng trưng cho sự hợp nhất của chúng ta khi chúng ta hòa hợp. Cùng nhau thể hiện cảm xúc của chúng ta, khích lệ chúng ta. Và chúng ta không thể làm được điều này trọn vẹn cho nhau qua màn hình “ảo”.
- Sự tín tâm của chúng ta là một minh chứng. Mỗi tuần, bạn bè, hàng xóm và đồng nghiệp của chúng ta đi qua cùng một thế giới tan vỡ mà chúng ta cũng từng trải nhưng họ không có hy vọng và lộ đồ như chúng ta. Mỗi tuần, họ phải chịu đựng những thử thách và bi kịch khiến họ tự hỏi nơi có thể tìm thấy sự thật và hộ trì là đâu. Đúng vậy, có nhiều cách để chúng ta có thể phục vụ và giúp đỡ họ. Ngay cả thế giới của những người không theo truyền thống Phật giáo cũng cần thấy sức mạnh biến đổi trong một Gia Đình Phật tử mà chúng ta có thể mang lại cho tha nhân.
Phần kết luận: Anh chị Trưởng và đoàn sinh có thể không về ngay được. Tất nhiên là chúng ta có thể cần phải thận trọng cho bản thân hoặc những người yêu thương. Chúng ta có thể cần phải tiếp tục quan sát từ xa trong một thời gian. Nhưng khi đến thời điểm thích hợp, Người Áo Lam có thể và cần phải tập hợp lại. Sau tất cả, những cuộc tập họp của chúng ta cuối cùng là hương vị của kiết tường. Niết bàn không giống như một vùng cách ly, một buổi phát trực tiếp hay một cuộc gọi điện thoại. Đó là cuộc gặp gỡ “tay bắt mặt mừng.” Trong cuộc sống mai sau, chúng ta sẽ không bị ủ rũ và tách biệt trong những lâu đài, dù rực rỡ, nhưng hãy sống và làm việc, yêu thương và phục vụ cùng nhau trong một thế giới mới, an lạc.
Vì vậy, khi chúng ta biết rằng điều đó là an toàn, khéo léo để không gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng của chúng ta, chúng ta hãy tập hợp lại với nhau — trực tiếp — cùng dìu dắt nhau khôi phục, duy trì và phát triển cho đến khi tất cả mọi thứ đều vững chãi và mới mẻ.